Ông Minh Thạnh trên trang phattuvietnam.net đang có bài viết “Giữ giới và truyền thông đài chúng”. Nội dung của bài viết này tập trung vào việc phê bình và chỉ trích chuyện Tăng Ni ca múa và chơi nhạc khí. Ở đây tôi sẽ không nói đến việc nghe, hát hay chơi nhạc cụ của Tăng Ni, mà chỉ nói lên sự mâu thuẫn trong những bài viết của Minh Thạnh mà nó lộ rõ bản chất lưu manh trong viết lách của một con người muốn được nổi danh bằng mọi cách, và cũng thể hiện cái bản tính xấu của người Việt là sự “kỷ tính” và “nhỏ nhen”.
Trước đây, khi thấy ông Minh Mẫn viết bài phê bình ca-tăng sĩ Pháp Như, ông Minh Thạnh bèn giang tay nghĩa hiệp, đứng ra bảo vệ cho Pháp Như, nói nhăng nói cuội là Pháp Như không có gì sai vì ông thầy này không chỉ hát nhạc Trịnh mà còn “hát” cả triết lý Phật giáo. Bây giờ MT lại phê bình hát nhạc, dù là nhạc gì đi nữa, và dù là thấp hèn cao sang hay đi cùng với triết lý, văn hoá hay gì đi nữa, cũng đều phạm giới tất.
Thật là nhà “hộ pháp” có tâm lượng bao la. Phật giáo Việt Nam nếu có thêm được nhiều nhà “hộ pháp” thế này thì thật là may mắn.